Mệnh lệnh phải cứu đội bóng Thái Lan, và người lính Việt bị Khơ me đỏ treo lên cây gào khóc xin được ăn 1 viên đạn từ chính đồng đội để chấm dứt đau đớn

0
231

Một người lính từng chiến đấu ở chiến trường Tây Nam kết luận rằng, những vết thương khốc liệt nhất của chiến tranh thường không mang một cái tên cụ thể.

Lần đó, ông chỉ huy đơn vị hành quân qua một hẻm núi, sau khi quân Pol Pot đã rút đi. Bỗng từ trên núi có tiếng gọi, Các anh ơi cứu em với.

Nhìn lên, ở sườn núi có 1 cái cây độc chìa ra, và một người lính Việt Nam bị treo dang 2 tay lên cành cây. Người đầy máu me, anh lính nói mình bị Khmer Đỏ treo ở đó đã 2 ngày trời.

Chỉ huy cử 1 trinh sát leo lên núi cứu. Được một quãng, tiếng nổ chát chúa, người lính trinh sát bắn tung lên không, rơi xuống không toàn thây. Máu anh bắn cả vào mặt người chỉ huy bên dưới. Ông lại cử 1 trinh sát giỏi, hết sức cẩn trọng leo lên. Anh trinh sát leo được 1 quãng, lắc đầu quay xuống, Sườn núi đầy những mìn cài lại, rất hiểm. Nếu quyết gỡ mìn mà cứu người lính bị treo, thì nguy hiểm đã đành, mà thời gian hành quân của đơn vị sẽ trì hoãn không biết đến bao giờ. Trong khi đó, họ cần tập kết để đánh phối hợp một trận lớn ngày hôm sau. Chưa kể có thể địch sẽ nhân đêm xuống quay lại tập kích, nơi đó là hẻm núi, không thể tổ chức phòng ngự.

Người chỉ huy suy nghĩ hồi lâu, rồi đứng chắp tay nói với người lính bị treo trên cây rằng, Em hãy hiểu cho anh, không thể cứu em được. Em thấy rồi, một đồng đội đã hy sinh ngay trước mắt em. Còn ngần đây con người, họ cũng có cha mẹ vợ con, anh không có lựa chọn nào khác.

Rồi đơn vị hai hàng đứng nghiêm, tế sống người đồng đội còn treo ngắc ngoải cách họ chỉ hơn trăm mét.

Khi kể lại chuyện này, người chỉ huy nói, đó là đòn tàn độc vô cùng của Khmer Đỏ. Chúng biết, ngay cả khi những người lính Việt Nam đi qua không thể hy sinh cứu đồng đội, thì đó vẫn là một cú sốc hạ gục tâm lý của họ. Lũ dã man ấy dùng hy vọng của một con người, để dày vò lương tâm của những con người khác.

Đoàn quân lầm lụi tiến lên. Ở trên, người lính khóc, van lạy, rồi gào thét, chửi bới. Không ai có thể ngẩng lên nhìn anh ấy.
Cuối cùng, khi đoàn quân đã đi gần hết, anh lính khóc rằng, Các anh ơi thôi xin cho em 1 băng đạn, em đau quá.

Chuyện kể đến đây thì ngừng. Người chỉ huy không nói nốt rằng, ông có ra lệnh, hay chính ông, thực hiện nguyện vọng cuối cùng của người lính ấy hay không…

Theo dõi cuộc giải cứu 13 thiếu niên đội bóng bị kẹt trong hang ngập nước ở Thái Lan, nhiều người thắc mắc, Vì sao tốn công tốn của đến thế? Thậm chí đã có 1 chuyện gia cứu hộ rất giỏi tử vong, đêm hôm qua thêm 4 người bị thương nặng khi xe cứu hộ lao xuống vực. Tất cả để cứu 1 bọn trẻ vô ý thức và liều lĩnh thôi ư?

Thương và giận thì nói thế, chứ ai cũng hiểu, mạng người là trọng. Không, ở đây thì Hy Vọng là trọng. Đứng trước hy vọng, không ai nỡ quay lưng. Vì nhiều khi, cả một đất nước trụ vững qua khó khăn chỉ nhờ 1 niềm hy vọng.
Còn những người lính, ở đâu cũng vậy, luôn hy sinh thân mình vì người dân, đó là nghĩa vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao cho họ.

Đã có 4 đứa bé được cứu ra. Đêm nay tạm ngưng. Mong là ngày mai việc cứu hộ sẽ hoàn tất êm đẹp.

Nguồn link :https://www.facebook.com/giahien.journalist/posts/10155986285427098

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here