Bi kịch của bé gái mồ côi: “Tiếng đầu tiên con tập nói là thầy, là chùa chứ không phải là mẹ, là ba”

0
146

“Mọi người khóc vì nhớ cha, nhớ mẹ, còn con khóc vì sự thèm khát được gọi cha, gọi mẹ bởi cuộc đời con chưa từng được gọi 2 tiếng ba mẹ”, cô bé chia sẻ khiến ai cũng nghẹn ngào xúc động,

Mỗi một người sinh ra, ai cũng có một mái ấm riêng, một hoàn cảnh riêng và chính hoàn cảnh sống đó quyết định rất lớn đến cuộc sống của mỗi người. Có những người may mắn, sinh ra đã “ngậm thìa vàng”, có những đứa trẻ hạnh phúc khi sinh ra được đón nhận tình yêu thương, sự mong chờ từ cả đại gia đình, thế nhưng, cũng có những đứa trẻ bất hạnh, từ lúc mới lọt lòng đã không được thấy mặt cha mẹ mình, bị chính cha mẹ ruồng bỏ.

Nếu may mắn, những đứa trẻ đó sẽ được phát hiện sớm và có người nhận về chăm sóc, còn nếu không may, đứa bé sẽ là một sinh mệnh ngắn ngủi trên cuộc đời. Thử một lần lắng lòng mình lại, nghe những chia sẻ của chính những tâm hồn trẻ thơ mang nhiều tổn thương đó, bạn sẽ thấy cuộc đời mình thật sự đã rất may mắn khi có đủ người thân yêu bên cạnh mỗi ngày.

Tâm sự của cô bé 13 tuổi trong một buổi nói chuyện với các sư thầy, ni cô và các phật tử nhân ngày lễ Vu Lan từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của nhiều người. Cô bé ngậm ngùi kể lại:”Mỗi mùa vu lan, con thấy mọi người đều khóc, người khóc vì nhớ cha, nhớ mẹ, người khóc vì mất cha, mất mẹ, còn con khóc vì không có cha, có mẹ… Từ lúc sinh ra đến nay, con chưa được nhìn thấy mặt ba mẹ mình, con không biết họ là ai, họ đang ở đâu”.

Mỗi mùa vu lan đến, người ta khóc vì nhớ cha nhớ mẹ …

Còn con khóc vì không có cha mẹ, chưa từng 1 lần trong đời được gọi ba mẹ

2 tiếng “ba,mẹ” nghe quá đỗi thân thương và quen thuộc, nhưng cô bé chưa một lần được gọi. Bởi cô bé bị bỏ rơi từ lúc mới sinh. “Lớn lên trong chùa với sự chăm sóc của quý sư cô, các bạn gọi cô là mẹ, nhưng con không muốn gọi như vậy.Có lẽ tiếng đầu tiên con tập nói là thầy, là chùa chứ không phải là mẹ. Con để dành tiếng gọi “mẹ” đầu tiên cho mẹ và chỉ mẹ mà thôi. Con ước sao mình tưởng tượng được ra hình dáng của mẹ, tưởng tượng ba mẹ sẽ bên cạnh con, ôm con và con gọi 2 tiếng ba mẹ.…”

Lời chia sẻ của cô bé khiến hàng nghìn phật tử có mặt đều nghẹn lòng xúc động, từ người trẻ đến người già, ai cũng vowxoaf trong sự thương cảm, xót xa.

Chia sẻ của bé gái khiến các phật tử có mặt ai cũng nghẹn lòng xúc động

Một đứa trẻ thơ khao khát được biết mặt bố mẹ mình, một đứa trẻ luôn mong ước được như bao đứa trẻ bình thường khác, có cha, có mẹ, thế nhưng chính những người sinh ra bé đã tước đi mong ước tưởng chừng giản đơn ấy. Dẫu biết ai cũng có những hoàn cảnh riêng, nhưng đã sinh con ra, lại nhẫn tâm vứt bỏ lại đứa con của mình, đó là hành động đáng lên án của người lớn. Họ đã khiến cho đứa con của họ rơi vào bi kịch không người thân với bao tổn thương, bất hạnh

Tâm hồn đứa trẻ như trang giấy trắng, hãy nuôi dưỡng chúng bằng những điều tốt đẹp nhất có thể, đừng để trẻ thơ phải chịu tổn thương vì những sai lầm của người lớn. Đồng cảm cùng những số phận thiếu may mắn, mỗi chúng ta càng phải trân trọng cuộc sống của mình hơn, yêu thương những người thân xung quanh mình để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Clip: Youtube

http://news.blogtamsu.video/bi-kich-cua-be-gai-mo-coi-tieng-dau-tien-con-tap-noi-la-thay-la-chua-chu-khong-phai-la-me-la-ba.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here